8h15' sáng
Công viên giải trí Sanso gateun neo
- Yahhh, Taemin, đợi hyung với, có cần phải háo hức đến thế không? Có kẹo rồi nè! - Minho vừa hấp tấp quẹt thẻ trả tiền 2 cây kẹo bông, vừa gọi với theo Taemin.
- Nhanh lên hyung, không thì trong 1 buổi sáng, chúng ta không thể chơi hết trò chơi ở đây đâu!
- Đây, kẹo của em đây. Không phải là em đã đến đây 3 lần với Onew hyung, Jonghyun hyung, Ki Bum và cũng 3 lần chơi hết trò chơi ở đây rồi sao? ( ax!) - Minho nhăn mặt
- Thì đây là lần thứ 4 vậy. Ple...- Taemin lè lưỡi trêu Minho rồi chạy lên phía trước.
- Yahhh, đợi hyung...mà đừng có chạy, ngã bây giờ. Ơ kìa...cẩn thận...hòn đá...ôi...trời ơi...hyung biết ngay mà...
Minho chạy lên đỡ taemin dậy ( ớ, oppa ngã thật à?) :
- Có sao không?
- Ahhh, em chỉ bị khuỵu chân xuống thôi mà!
- Aishhh, lớn thế này rồi mà còn bị ngã, không sợ trẻ con nó cười cho à? Thật là...
Bỗng 1 cậu bé cùng mẹ đi ngang qua:
- Oma à, hyung kia thật xấu, em hyung ý chỉ bị ngã thôi mà hyung ý cũng mắng. Hyung ý thật là... Nếu oma cho con có em, con sẽ không mắng em như hyung kia đâu ( quay sang Minho) Pleeee...
Taemin bụm miệng cười quay sang chỗ Minho - người bây giờ đang đứng "hóa đá" vì câu nói của cậu bé kia:
- Hyung thấy chưa, chính hyung mới là người bị trẻ con cười đấy. Thôi, em vào " chiếc cốc disco" chơi đây, kệ hyung!
- Ơ, đợi hyung với...~!
10h sáng
Công viên giải trí Sanso gateun neo
- Hix, Taemin àhhh, em chơi chán chưa? - Minho mệt mỏi đi theo sau Taemin.
Cả sáng hôm nay, Taemin đã chơi, ơ, gần hết trò chơi ở cái công viên giải trí này( nói là làm, phục!). Nào là đi tàu lượn này, gắp thú bông, bắn lon... còn vào cả nhà bóng nữa chứ. Chẳng hiểu Taemin quen bọn trẻ con trong nhà bóng bằng cách nào mà chỉ 5' sau, cậu và lũ trẻ con là 1 đội, ném bóng té tát vào đội bên kia, tức là 1 mình Minho. Hậu quả là anh tơi tả đủ đường. Đang hậm hực thì taemin lại kéo tay anh, chỉ trỏ:
- Hyung à, ta vào kia chơi đi!
Minho mệt mỏi nhìn theo hướng Taemin chỉ. " Ngôi nhà ma, Bạn có muốn thử?"
- Hả, em muốn vào đấy à? - MInho giật mình.
- Dae! - Taemin gật đầu.
- Không phải là em sợ ma à? - Minho nhìn Taemin.
- Ai bảo là em sợ ma. Chúng ta vào thôi. - Taemin kéo tay Minho vào quầy bán vé.
Cánh cửa đóng lại ngay lập tức khi Taemin và Minho bước vào. Xung quanh tối om, lâu lâu, cái bóng đèn cũ với chao đèn đã bị nứt vỡ gắn trên trần nhà lại chớp nháy. Không khí lạnh lẽo do bật máy điều hòa. Thỉnh thoảng lại có những tiếng gió rít lên khiến Taemin rùng mình. Đi được mấy bước, cậu dừng lại.
- Sao thế? Sao không đi tiếp? - Minho hỏi
- Ơ... em.. em... ( hít sâu) Thôi, em không vào nữa, đi về... đi về...( hô hô, oppa sợ òy!
Taemin: vớ vẩn, sợ đâu mà sợ!)
Taemin quay ra cửa. Nhưng cánh cửa không mở được.
- Ớ, sao lại không mở được cửa thế này? - Taemin loay hoay với cái nắm cửa han gỉ.
- Đồ ngốc, cửa này chỉ ở bên ngoài mới mở được ra thôi. Thôi, đi tiếp đi!- Minho vỗ vai Taemin.
- Ơ, thế thì... uhm... được rồi, em... em sẽ đứng ở đây, rình xem khi nào người ta mở cửa thì em sẽ nhảy ra. (!) - Taemin nhìn xung quanh.
- Thôi, cứ đi đi. Có hyung ở đây mà, em không phải sợ. - Minho mím môi.
- Dae? Sợ... sợ á? Sợ ... gì mà sợ? Sao em phải sợ nhỉ? - Taemin lúng túng.
- Thôi đi, đúng là sợ thật mà. - Minho cười phá lên.
- Không sợ! Em bảo là em không sợ mà!!! - Taemin đỏ bừng mặt.
- Không sợ thì đi tiếp! - Giọng Minho thách thức.
- Đi thì đi! Hyung tưởng là em sợ mấy con ma đấy à? Em sẽ cho chúng biết tay em! Cho chúng biết thế nào là Lee Taemin! - Cậu phăm phăm đi lên phía trước.
- Ơ, chờ hyung với!
Taemin đứng trước cánh cửa của căn phòng thứ nhất. Minho quay sang cậu cười:
- Em sợ không dám vào à?
- Xì, hyung thật là....
Taemin đẩy cửa ngó vào. Không có gì cả. Cậu mạnh dạn nhảy luôn vào trong.
- Đấy hyung xem, mấy con ma nhìn thấy em sợ chạy hết rồi, có thấy con nào nữa đâu? - Taemin quay ra cười với Minho. ( hix, oppa à, đằng sau...)
Bỗng 1 bàn tay đặt vào vai Taemin. Cậu giật bắn mình, run run quay lại. Và mặt cậu gần như chạm vào mặt con ma mặt nhẵn ( ). Cậu ngã phịch xuống đất, nhắm chặt mắt lại. Minho chạy vội tới, kéo tay Taemin chạy ra khỏi căn phòng ma thứ nhất.
- Em ổn chứ, Taemin? - Minho lo lắng hỏi.
- Dae, ổn ạ ( chẳng ổn tí nào đâu) - Mặt Taemin tái nhợt
- Ổn thật chứ?
- Dae.
- Vậy thì... đi tiếp nào!
- Anhio, - Taemin vội vàng lắc đầu - em nghĩ là em nên ở đây. Em không đi tiếp đâu.
- Sợ rồi đúng không? - Minho ( lại ) cười.
- Không, em chỉ nghĩ là ở đây tốt hơn thôi.
- Tức là em thích ở lại chỗ này với mấy con ma trơi hơn là ra ngoài kia với hyung chứ gì? Thế thì hyung đi 1 mình vậy! - Minho buông tay Taemin ra, bước lên mấy bước.
- A, em nghĩ lại rồi - Taemin chộp lấy tay Minho - em đi với hyung. Đừng bỏ em ở lại đây.
- Thôi được rồi. Nào, đi! Mà bỏ tay hyung ra chứ, em bám tay hyung như kiểu con khỉ bám vào cành ý! - Minho rút tay ra 1 cách khó khăn.
- Không, như thế này em mới đỡ sợ. - Cậu giữ tay anh chặt hơn.
- Căn phòng tiếp theo này...
Minho đẩy cửa của căn phòng thứ 2 ra. Không có căn phòng nào cả mà thay vào đó là 1 lối đi nhỏ hẹp. Taemin nhìn xung quanh dò xét. Hoàn toàn yên tĩnh. Cậu yên tâm bước đi. Nhưng... 1 bàn tay lạnh như nước đá nắm chặt lấy chân cậu.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... - Taemin hét lên.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... - Minho giật mình hét theo. ( ôi trời ơi...)
- Hix... Minho... chân... con ma... nó... - Taemin mếu máo.
Minho ngồi xuống, gỡ chân Taemin ra khỏi bàn tay ở dưới đất rồi dẫn cậu đi qua lối đi.
- Taemin à, căn phòng cuối rồi đấy. - Minho nói với taemin khi cả 2 đứng trước cánh cửa thứ 3.
- Em muốn ra ngoài - Taemin nhăn nhó gần như sắp khóc (=.=) - Em tưởng hyung sợ ma nên mới rủ hyung vào đây. Ôi mẹ ơi mẹ...
- Ngốc chưa, chính mình cũng sợ ma mà còn đòi dọa hyung. Thôi đi tiếp nào!
- Em sợ muốn chết đây! Em sẽ không bao giờ đặt chân vào cái nơi này 1 lần nào nữa đâu. - Taemin rên rỉ.
- Cố lên, qua căn phòng này là có thể ra ngoài rồi. Có hyung ở đây, không có con ma nào dám đụng đến em nữa đâu - Minho trấn an. ( hah, trừ khi oppa cũng sợ như lúc nãy
Minho: cái con bé này trật tự cái coi!
Gem: T_T)
Cánh cửa của căn phòng thứ 3 vừa bật mở, 1 luồng khói lạnh lẽo đã bay ra khiến Taemin rùng mình. Cậu nhắm chặt mắt, để mặc cho Minho dẫn đi.
- Giúp tôi với, tôi chết oan lắm... - Tiếng nói vang lên ngay bên vai Taemin.
Người Taemin mềm nhũn ra. Cậu quay lại nhìn con ma nữ với đôi mắt ậng nước:
- Hix, cô ơi, hu hu, cô đừng doạ cháu nữa, - Taemin oà khóc - cháu sợ lắm rồi, hu hu, mẹ ơi...
Cậu ngồi thụp xuống sàn đá lạnh khóc nức nở. Con ma và Minho đứng ngớ người ra nhìn nhau. Minho chưa bao giờ thấy Taemin khóc to như thế này. Anh thật sự lúng túng, không biết dỗ dành cậu ra sao. Trong khi đó, Taemin ngày một khóc to hơn.
- Hu hu, đừng doạ cháu nữa mà! Cháu sẽ hát cho cô nghe, hix, hu hu...
- Ừ được rồi, cô không doạ nữa. Cô chỉ là đóng giả ma thôi mà. Nín đi! - Con ma gỡ bộ tóc giả ra, ngồi xuống dỗ dành Taemin.
- Ơ... ờ...ờ, đúng rồi đấy. Chỉ là đóng giả ma thôi. Nín đi em! - Minho vỗ nhẹ vào vai Taemin.
- Thật... thật không? - Taemin ngước mắt lên.
- Thật, - Con ma gật đầu - cô không nói dối đâu. Đứng lên đi cháu!
Taemin đứng dậy, lau nước mắt rồi nép vào sau lưng Minho.
- Đi qua 1 căn phòng nữa là có thể ra ngoài. - Con ma đội lại tóc giả, quay sang nói với Minho.
- Dae? Còn 1 phòng nữa cơ ạ? - Taemin giật mình.
- Cháu tưởng chỉ có 3 phòng thôi chứ ạ? - Minho ngạc nhiên - Ở ngoài có ghi mà.
- Nhưng người ta mới mở thêm 1 căn phòng nữa. Mà cậu cũng thật là, không biết bạn gái sợ ma hay sao mà dẫn cô ấy vào đây? - Con ma tặc lưỡi, lắc đầu.
- Dae? Bạn gái ạ? - MInho tròn mắt.
- Cháu là con trai mà... - Taemin phụng phịu.
- Hả? - Đến lượt con ma tròn mắt ( mọi người định thi xem mắt ai to hơn đấy à ? =.=") - Con trai sao? Tôi cứ tưởng cậu là tomboy. Thế không phải là...
- Con trai đấy ạ! - Taemin vặn vẹo người 1 cách khó chịu.
- Ôi thật là... a ha ha ha - Con ma cười phá lên - Ha ha, trông cháu giống con gái quá, cô lại cứ tưởng... ha ha ha...
- .... ~!
- Ờ, ha ha, bây giờ chỉ cần cậu và, à, 2 cậu chạy thật nhanh qua căn phòng thứ 4 là được. Cô nghĩ là ổn. - Con ma chỉ dẫn.
- Dae, cảm ơn cô ạ. Chào cô, chúc cô làm việc tốt ạ. - Minho cúi đầu chào.
- Chào cô ạ.
Ra khỏi căn phòng thứ 3, tự nhiên Minho đứng lại.
- Ơ, sao hyung không đi nữa? - Taemin nhìn Minho.
- Chà, trông em cũng... giống con gái thật! - Anh nhìn cậu từ đầu đến chân.
- Yahhhhhhhhhhhh, hyung thật là... cô kia trêu em như thế là đủ rồi, bây giờ lại được cả hyung nữa...! - Taemin đỏ mặt.
- Ôi...~! - Minho nhéo má Taemin - Em trai tôi! À không, em gái tôi chứ!!!!!!!!!!!
- .... * ánh nhìn lạnh lùng*
- Ơ... đi... đi tiếp thôi, chúng ta còn phải ra ngoài nữa chứ! - Minho lạnh gáy.
Cánh cửa thứ 4 bật mở, những tiếng la hét vọng ra. Căn phòng cuối cùng này còn đáng sợ hơn gấp mấy lần những căn phòng kia. Những tiếng gào thét vang lên, vây chặt lấy Taemin và Minho. Cả tiếng trẻ con khóc sao mà thảm thiết. Taemin sợ hãi đưa mắt nhìn xung quanh. Một người đàn bà đầu tóc bù xù, cầm con dao dính đầy máu mỉm cười nhìn cậu. Taemin giật mình núp sau lưng Minho. Anh nắm tay cậu thật chặt, thì thầm:
- Hyung đếm từ 1 đến 3 thì chúng ta cùng chạy ra cửa nhé! 1, 2, 3...
Minho kéo Taemin chạy vù ra ngoài cửa, mặc cho con ma vẫn đi sát theo sau. Ra đến bên ngoài, Minho giật mình quay đầu lại, Taemin biến mất từ bao giờ. Anh hoảng hốt chạy đến chỗ 2 nhân viên bảo vệ đang đứng trước nhà ma:
- Cho hỏi, 2 người có thấy 1 cậu bé cao tầm này, mặc 1 chiếc áo cardigan kẻ caro, trông... trông... ôi trời ơi... trông rất giống con gái không? ( hơ hơ...)
- ..... * 1 cái nhìn khó hiểu *
- CÓ THẤY KHÔNG?????????? - Minho mất hết bình tĩnh. Vừa nãy Taemin còn ở bên anh, bây giờ tự nhiên biến mất. Không biết có chuyện gì xảy ra không, lòng anh như lửa đốt.
- Có phải cậu bé này không? - 1 nhân viên bảo vệ khác cõng Taemin trên lưng bước đến - Cậu bé này có lẽ sợ quá nên vừa ra đến cửa thì ngất xỉu.
- Vâng, đúng rồi ạ. Cảm ơn chú, chú thật tốt! - Minho đỡ lấy Taemin từ tay người bảo vệ, cõng cậu trên lưng.
- Lee Taemin, hyung thật bó tay với em!!! Đã sợ ma rồi mà còn bày trò vào nhà ma, bây giờ thì lăn ra bất tỉnh, chỉ khổ cái thân hyung phải cõng em về. Haizzzzzzzz.... thật là... Nhưng mà hôm nay em đã chơi rất vui đúng không? Chơi hết trò chơi ở công viên giải trí rồi còn gì. Nếu như thế thì hyung sẽ không cằn nhằn nữa. Hm... nếu bây giờ mà đi taxi thì có lẽ chú tài xế sẽ nghi ngờ hyung... bắt cóc 1 con bé tomboy ( my god...), nên hyung sẽ cõng em đi bộ về nhà vậy. Không biết người đi đường nhìn thấy sẽ nghĩ sao đây? Sau chuyện này em phải trả công cho hyung đấy. Hyung sẽ đòi cắn vào bằng được má em!!! Mà trời hôm nay đẹp thật đấy...
Fall in love, nae soneul kkok jabajwo
I wanna be nae gyeoteman isseojwo
Oh! Happy day, nae modeun geol julkkeoya
I can’t stop! Neomaneul nan saranghae
Oh shiny day, nae haengbokhan misowa
You so sweet, nae sujubeun seolleim
Take my heart, nan neoege julkkeoya
I can’t stop, neol hyanghan nae sarangeul love.... - Cứ như thế, Minho vừa cõng Taemin đi vừa khe khẽ hát, không biết rằng trên lưng mình có người đang nở 1 nụ cười tinh quái...
The end
SHINee sẽ không là SHINee nếu thiếu Jonghyun.
SHINee cũng sẽ
không là SHINee nếu thiếu Key, Onew, Minho và Taemin.
Họ là những
mảnh ghép tuyệt vời để tạo nên SHINee.
Như một ngôi sao, SHINee chỉ thật sự tỏa sáng khi có đủ năm người.
Shawol tồn tại là vì SHINee,
SHINee hát hết mình là vì Shawol
Mãi bảo vệ và yêu thương SHINee, beacause I'm Shawol
Author: Gem