Bạn và tôi cùng câu chuyện cuộc sống
Cuộc sống như một cuốn truyện hay. Người đọc khó mà hình dung được diễn biến của truyện sẽ diễn tiến như thế nào. Cuốn truyện người đọc có thể đọc lướt một cách nhanh chóng và hiểu rõ được cụ thể diễn tiếp tiếp theo sẽ như thế nào. Cuộc sống thì khác, phải lướt đi trong thời gian dài và phải trải nghiệm hết từng khoảng thời gian thuộc về từng trang cuộc sống. Những nhân vật trong truyện đóng vai trò chủ đạo làm nên một cuốn truyện hay, còn đối với cuốn truyện “cuộc sống” nhân vật là người tạo nên sự xoay chuyển cục diện từ chiều hướng tốt đẹp sang một chiều hướng xấu.
Trong câu chuyện “cuộc sống”, bạn là người đóng vai chính và cũng chính bạn là người sẽ viết nên câu chuyện đó bằng những hành vi hoặc cử chỉ đối với sự vật hiện tượng đang diễn tiến trước đôi mắt của chính bạn. Bạn phải đối mặt với nhiều nhân vật và nhiều đối tượng khác khiến cuộc sống của bạn phải trở nên thay đổi. Những nhân vật trong câu chuyện “cuộc sống” do chính bạn là người “đọc” sẽ không bao giờ có một tính cách hay một bản chất nhất định. Những nhân vật trong cuộc sống luôn có nhiều phong cách và nhiều bản chất khác nhau nên chính bạn cũng không hình dung cụ thể rằng: “Họ là người như thế nào?”.
Nếu bạn là nhân vật chính thì sau lưng bạn hãy còn những nhân vật phụ “nhập vai” như một người nghệ sĩ xuất sắc. Chính bạn sẽ phải tiếp cận với những nhân vật phụ này dù rất thân hay chưa hề quen biết. Mặc dù vậy, bạn cũng cần phải đóng cho tròn vai và nhập vài vào nhân vật chính thật xuất sắc. Nếu câu chuyện của bạn gặp phải những khó khăn hay sóng gió thì cũng chính bạn phải làm cho câu chuyện đó thoát ra khỏi sự ngăn trở đó bằng cách tốt hoặc xấu. Câu chuyện “cuộc sống” của chính bạn diễn tiến tốt thì bạn vẫn ung dung bước sang một trang mới, ngược lại nếu câu chuyện theo chiều hướng xấu thì đó là vết trượt dài và để lại những trang sau những kí tự dang dở.
Điều cốt lõi nếu bạn là người chân thành, chắc sẽ không có vấn đề gì đáng nói vì bạn luôn diễn tốt tính chân thật và thân thiện của nhân vật chính. Mặt khác, khi bạn tiếp cận và cùng trò chuyện hay kết thân cùng một nhân vật phụ khác, bạn sẽ bị nhiều tác nhân tác động đến “vai diễn” và nhất là cuộc sống của bạn. Không biết bạn đã gặp nhân vật phụ là một người bạn thân đã “bán đứng” chính bạn chưa nhưng chính câu chuyện “cuộc sống” của tôi thì đã và rất nhiều chuyện như vậy diễn ra. Câu chuyện “cuộc sống” của tôi đã gặp rất nhiều những nhân vật phụ diễn một cách “đầy giả dối” như một “tên hề” trên sân khấu. Tôi là nhân vật chính còn khá ấu trĩ với câu chuyện “cuộc sống” này, do đó tôi đã làm cho câu chuyện của chính mình “viết” một cách chuệch choạc.
Những nhân vật phụ xung quanh tôi đều mang một bộ mặt “hề”. Tôi nghĩ rằng họ sẽ là những nhân vật thân thiện, đáng mến và muốn có lòng giúp bạn trong mọi việc của cuộc sống, thế nhưng họ lại là những con người mang bộ mặt “hề” đổi như một cái chong chóng quay từ người hiền lành và tốt bụng sang một kẻ xấu xa và đầy toan tính. Nếu nhìn bề ngoài, trông những nhân vật này có vẻ khá dễ mến, mang vẻ hiền lương có chút ngây ngô, bụ bẫm thế nhưng đằng sau bộ mặt đáng mến ấy lại có một bộ mặt khác trái ngược với bộ mặt mà bạn đang nhìn thấy. Những nhân vật như vậy cốt chỉ lợi dụng bạn hay làm cho câu chuyện “cuộc sống” của chính bạn phải đổ vỡ, cái giá phải trả khá nặng và chính bạn là người phải chịu những hậu quả đó còn nhân vật mang bộ mặt gian xảo kia vẫn ung dung với cuộc sống của hắn và sẽ nở nụ cười thật tươi vì đã “hất cẳng” bạn ra khỏi câu chuyện “cuộc sống” của họ
Tôi đã trở nên rắn rỏi hơn nhờ những bài học thích đáng có được từ những lần vấp ngã của những nhân vật mang bộ mặt “hề” như vậy. Tôi không bỏ cuộc mà vẫn tìm cho mình cách viết khác để có thể tìm thấy được chính mình có trong câu chuyện “cuộc sống”, tôi không muốn mình phải sa ngã trước những tên “hề” nhiều mặt như vậy. Trong rạp xiếc, những chú hề luôn thay đổi khuôn mặt của mình một cách điệu nghệ như buồn, vui, khóc, giận dỗi… chỉ để mua vui cho bàn dân thiên hạ. Còn ở câu chuyện “cuộc sống”, những nhân vật có bộ mặt “hề” mà tôi thấy được luôn là những con người có bộ mặt hiền lành nhưng bản chất lại cực kì xấu xa và sảo trá. Tôi cảm thấy kinh tơm trước những nụ cười gượng, những lời tán dương “có cánh” và những niềm vui “giả tạo” mà họ đem đến chỉ để giúp họ có được cái nhìn tốt trong lòng bạn bè và công chúng, nhằm đạt được ước nguyện và khát vọng mang tính “ích kỉ” của họ mà không đoái hoài gì những người bên ngoài.